Bắc Âu – Go with the flow (Phần 1)

“Nhưng 2 tuần đó mình đã tự học và trải nghiệm được rất nhiều thứ mà trước khi đi mình không thể ngờ tới, cũng một phần là vì chuyến đi này… không hề có một kế hoạch cụ thể là phải đi đâu làm gì thậm chí ở đâu”

✈ Say no với hotel/hostel khi vi vu Bắc Âu

Hiện tại thì mình đang ngồi ở De Bakkerswinkel, quán cafe yêu thích gần nhà, gõ lạch cạch vài dòng về chuyến đi hardcore nhất sau gần 26 năm cuộc đời của mình. 2 tuần với lịch trình dày đặc ngày nào cũng 8h ra đường và 12h khuya hoặc muộn hơn mới về được nhà host trong cái thời tiết tuyết dày đặc đặc trưng của mùa đông Bắc Âu.

Nhưng 2 tuần đó mình đã tự học và trải nghiệm được rất rất nhiều thứ mà trc khi đi mình không thể ngờ tới, cũng một phần là vì chuyến đi này mình… không hề có một kế hoạch cụ thể là phải đi đâu làm gì và thậm chí là…ở đâu. Có lẽ ngay lúc quyết định đi mình đã quá mệt mỏi với chính bản thân mình vì cái tính suy nghĩ lo xa và phải có kế hoạch rõ ràng cho mọi thứ…

Khoảng thời gian khủng hoảng

Trước khi đặt vé máy bay sang Helsinki và về từ Oslo, phải thú nhận là mình đã trải qua 1 khoảng thời gian khủng hoảng trầm trọng. Đang trong giai đoạn nước rút với luận văn mà tự dưng mình cảm thấy chán nản và mất hết cảm hứng với thực tại, chưa kể hàng ngày mình còn phải đối mặt với nỗi sợ vô hình về tương lai sau khi tốt nghiệp ở xứ người. Mình sợ gọi điện thoại về nhà, sợ phải ra đường gặp mọi người, đã vậy cái thời tiết mưa rả rích dài ngày ở Hà Lan gần như làm mình phát điên…

Đỉnh điểm là hơn 3 tuần mình thức trắng cả đêm và chỉ ngủ được vài tiếng vào buổi sáng, cả ngày mình nốc cafe như điên nhưng không thể tập trung viết bài được, tới mình còn không hiểu được tại sao mình lại như vậy… Và mình đã quyết định đặt vé may bay để travel ngay lập tức sau khi nhận được kết quả trả về của vài bài test trên mạng là mình có dấu hiệu trầm cảm giai đoạn đầu!

Cứu rỗi

Trong lúc hoang mang mình chỉ nghĩ được là phải lấy lại cuộc sống càng nhanh càng tốt vì không ai có thể chờ đợi mình cả. Mình mà rớt luận văn thì đủ khả năng để chi trả cho gia hạn visa và trường. Chuyến đi, à không, Bắc Âu và những con người ở đó đã cứu rỗi cuộc đời mình… À một trong những điểm nhấn trong chuyến đi là mình hoàn toàn không ở khách sạn hay hostel.

Vậy là lên đường nhưng vẫn phải vác theo cái lap đi để viết luận văn tốt nghiệp cho xong. Đã vậy trước khi đi còn bị mấy đứa bạn Hà Lan bên này hù: Mày có điên k? Mùa đông mà đi Bắc Âu? Muốn thành gấu Bắc Cực hả? Kệ! Lỡ book vé rồi, đi cho biết! Coi thử nó lạnh cỡ nào, còn lâu mới chết. Thế là đi!

✈ Đón giao thừa (tết Âm) ở Helsinki – Phần Lan

Chuyến bay tới Helsinki khá là thú vị, chị ngồi bên cạnh bắt chuyện cùng mình khi thấy mình cũng đang đọc tiểu thuyết của Haruki Murakami (Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời). Hỏi ra thì mới biết chị này là manager của một cty về business consultancy khá lớn ở Phần Lan, tán dóc gần 2 tiếng trên máy bay thì mình cũng đã được recommend khá nhiều nơi để đi ở Helsinki và còn 1 cái hẹn cafe ở Amsterdam nữa, thế là đã làm quen được một người bạn đầu tiên trong hành trình.

Tới nơi được em gái Ngẫu Thư dẫn đi xem pháo hoa ở khu người Hoa sau khi ấm ức ăn thử tô phở Việt dở một cách khủng hoảng với giá 15 euros. Nói thật đây là lần đầu tiên mình thấy tuyết nhiều và dày như vậy, ngắm pháo hoa thì ít mà run cầm cập thì nhiều, vậy mà vẫn vui vì lần đầu tiên được đón giao thừa với cái lạnh dưới 0 độ. Buổi tối thì mặt dày qua đón giao thừa và ăn bánh chưng khí thế với các bạn Việt Nam bên này dù mình không quen một ai cả. Ăn xong còn phi vào chơi bài với bà con như đúng rồi.

Người bạn mới

Cũng nhờ da mặt dày mà mình quen được 2 bạn mới là Tú và Trang. Tú cho mình ở nhờ trong 4 đêm giá lạnh ở Helsinki r còn chịu khó chỉ đường chi tiết để mình đi cho khỏi lạc (bệnh mù đường và mù hướng vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện) và nghe mình lải nhải hằng đêm với những câu chuyện chẳng ra đâu vào đâu (dù mới gặp). Còn Trang thì tới giờ mình vẫn hay chọc là thiên thần ở thiên đường nào vì bạn này cực kỳ quan tâm và giúp đỡ mình trong suốt chuyến đi.

Cứ sợ mình qua tới Nauy k có chỗ ngủ nên phải tìm cách hỏi cho bằng được người quen tới khi nào có bạn đồng ý host mình mới thôi. À mình vẫn nhớ cái món thịt kho trứng bạn này làm đêm giao thừa nữa. Thế là 4 ngày mình lôi Ngẫu Thư hết đi thuyền giữa biển băng r lên núi thăm lâu đài từ Helsinki tới Turku.

Dù có co ro cập rập trong trời tuyết nhưng mình vẫn cố gắng đi càng nhiều càng tốt, thích nhất là cảm giác đứng trước mũi thuyền ra đảo Suomenlinna ngắm biển đóng băng r đi bộ hàng giờ liền trên đảo phủ trắng xóa tuyết. Tâm trạng mình giãn ra từ từ khi tâm sự với nhóc em đi cùng, vui nhất là lúc 2 đứa chui vào quán cf gần đó gọi điện thoại về nhà chúc tết và kể đủ thứ trên trời dưới biển tình hình bên này cho mọi người nghe như 2 đứa con nít. Lúc đó mình đã thoáng nghĩ, đời còn dài, cảnh đẹp còn nhiều thế này…

Cảm ơn nhóc em đã cùng mình lang thang trong tiết trời lạnh giá

Một kỷ niệm vui nữa ở Helsinki là mình được 1 bạn trên couchsurfing (cũng mới quen) – Pentti mời về nhà ăn tối. Sau khi 2 thằng quá no với món thịt nướng tại gia, Pentti rủ mình: Ê, qua nhà thằng bạn tao xông hơi đi, đúng hiểu Finnish luôn! Mình hí hửng đi ngay, vì qua tới Phần Lan mà không đi xông hơi thì quá uổng, thế là 3 thằng chen nhau vào cái buồng xông hơi tại nhà r tán dóc đủ thứ chuyện từ kinh tế, chính trị tới văn hóa.

Lúc mình về, 2 thằng đưa mình ra tới tận bến bus, mình bảo cứ về đi mình tự về được. Tụi nó dứt khoát không chịu: Chờ mày lên xe rồi tụi tao về luôn, giờ khuya rồi, lỡ xe không tới hay mày lỡ bus thì tụi tao còn giúp mày được! Đúng tinh thần couchsurfing luôn! Những con người xa lạ nhưng có chung một sở thích du lịch trải nghiệm và sẵn sàng giúp nhau hết mình ở mọi nơi.

Ngày cuối cùng ở Helsinki, Ngẫu Thư rủ mình lên trường ăn trưa. Và, mình đã nộp luận văn chính thức ở thư viện trường đại học Aalto. Thôi nhé, chúng ta chấm dứt từ đây!

✈ Thành phố mà mình chắc chắn sẽ quay lại – Stockholm, Thụy Điển

Mình book tới 2 host trên couchsurfing ở Stockholm và thật may là cả hai đều đồng ý cho mình ở nhờ. Mình ở nhà Emmy và Elis 2 đêm đầu tiên, một căn nhà nhỏ bằng gỗ đúng kiểu châu Âu nằm ở ngoại ô. Mình thích nhất là đêm đầu tiên mình trên đường tìm về nhà host, thị trấn với nhiều căn nhà gỗ tương tự nằm cách xa nhau trên nền tuyết rơi lất phất, vừa đẹp vừa lãng mạn và thỉnh thoảng gặp 2 con nai sống ở khu rừng gần đó lởn vởn.

Emmy đón mình với một nụ cười không thể tươi hơn, cả hai đều là cô giáo dạy tiếng Anh cho học sinh cấp 2. Bữa tối, Emmy nấu món khoai tây nghiền chế theo kiểu thịt viên Thụy Điển, vừa ăn vừa nói chuyện với hai chị, mình cảm thấy bản thân mình nhỏ bé…dã man. Ngoài việc phải chiến đấu với những học sinh bị bệnh khó đọc hàng ngày, cả 2 đều là những tình nguyện viên tích cực trong các hoạt động xã hội dành cho những người tị nạn.

Ngộ ra

Mình thật sự ấn tượng khi Emmy nói với mình rằng: “Tao không nghĩ việc được sinh ra ở một nước phát triển như tao là một đặc quyền, tụi tao chỉ may mắn thôi, và tao muốn tất cả mọi người khi đến với Thụy Điển đều có được cuộc sống đầy đủ như tụi tao, thế thôi!” Lúc đó ngẫm lại mới thấy tư tưởng của bản thân trước giờ quá hạn hẹp…

“Hướng dẫn viên du lịch” của mình ở Stockholm là host thứ 2, bác Augusto, 1 công dân Thụy Điển gốc Peru. Bác là một giám đốc nhà hát đã về hưu với niềm đam mê với mặt nạ. Stockholm với mình đẹp, cổ và “châu Âu” nhất, mình cực kỳ thích đi bộ ở khu phố cổ nền gạch và những quán cafe khá cổ điển.

Sau khi thưởng thức “Fica” ở đây, bác dẫn mình đến những khu trên cao để nhìn toàn thành phố, Stockholm nhìn từ trên xuống có một nét gì đó khá Paris nhưng yên bình và thơ mộng hơn nhiều. 2 bác cháu tha thẩn hết thành phố rồi bắt tàu đến Sigtuna, 1 “thành phố Viking nhỏ” trên núi. Lúc mình lên tới nơi thì tuyết đã phủ trắng gần như cả thị trấn, một lần nữa mình lại được đi dạo trên sông băng và thưởng thức Cappuchino khá ngon ở đây.

“Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ” – Thật may mắn, vì chuyến đi này, mình đã không còn “muộn màng”

Ngày cuối cùng ở Thụy Điển, mình quyết định đi dạo một mình, sau khi lang thang ở khu trung tâm, mình tìm được một ngọn đồi khá đẹp nằm ở rìa thành phố. Cái cảm giác đứng một mình trên đồi tuyết nhìn xuống và hát to theo Muộn màng là từ lúc của Mỹ Tâm phê không thể nào tả được. Bỗng dưng stress của những ngày qua đi đâu hết, mình đã tự nhận ra câu trả lời cho những suy nghĩ và hoài nghi về bản thân mình khi đứng trên đồi đó.

Mọi thứ đối với mình ở châu Âu giờ mới thực sự bắt đầu, mình đang có một cuộc sống quá may mắn khi được đặt chân đến những vùng đất mới như vậy. Mình tự chất vấn bản thân, tại sao mình cứ phải tự áp lực bản thân? Tại sao lúc nào mình cũng nghĩ đến “sau này”? Trong khi cuộc sống đang ở thì hiện tại, và mình đang quên mất tận hưởng hiện tại mà cứ ép mình phải sống “vì tương lai và để người ta nhìn vào”.

Tại sao Emmy và Elis dù khá chật vật với công việc hiện tại nhưng tư tưởng và tầm nhìn của họ luôn mở và bao dung như vậy??? Tại sao bác già Augusto sống 1 mình nhưng không bao giờ cảm thấy cô đơn và cửa nhà bác luôn mở để đón tiếp mấy thằng đi du lịch bụi như mình?

Nhẹ nhõm

Và rồi, khi xuống núi, mình thực sự cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản…

Chuyến hành trình mình cứ vẫn tiếp tục với Đan Mạch và Nauy, nhưng mình chưa tưởng tượng được rằng một đống phiền toái vẫn còn tiếp dẫn..khi mình lỡ bus ở Copenhagen…

[To be continued…]

Nguồn: Sandla.org – Trung Vũ

THƯ VIỆN TỔNG HỢP HỌC BỔNG & CƠ HỘI RA NƯỚC NGOÀI

“SCHOLARSHIPS AND LIFE ABROAD”


Hãy thử khám phá chương trình cực kỳ chất lượng cho các bạn muốn chiến thắng học bổng toàn phần và các chương trình nước ngoài ở đây nhé.