Chuyến khám phá Bắc Âu kết thúc sau 2 tuần, vui có, lo lắng có, nhưng trên hết mình đã tìm lại được con người của mình trước khủng hoảng và nhận ra được cuộc sống hiện tại đang đẹp như thế nào.
✈Lỡ bus ở Copenhagen – Đan Mạch
Lúc kéo hành lý rời khỏi nhà Emmy, mình gặp ngay con mèo đen chạy vụt qua. Dù rất thích mèo nhưng mình cũng chột dạ – chết mồ, có điềm! Y như rằng, lỡ bus! Thế là mình đã phải mặt dày năn nỉ chuyến bus tiếp theo cho mình quá giang đến 1 thành phố nằm ở biên giới Thụy Điển và Đan Mạch và sau đó mua thêm 1 vé bus khác để tới được Copenhagen. Mình gần như kiệt sức lúc tới nơi dưới cái lạnh âm 10 độ và gió vù vù, dù vậy vẫn phải cố lết bộ gần 2km từ bến xe tới văn phòng của Mads, host của mình ở đây.
Anh này khá là nhiệt tình, bỏ cả giờ làm để đưa mình về nhà và tối còn rủ mình đi chơi cầu lông chung. Chơi luôn, dù khá mệt vì phải di chuyển nhiều trước đó nhưng mình cũng thắng 3 set đánh đôi liên tục. Vui nhất là bạn của Mads dù không quen biết nhưng vẫn bay vào nói chuyện và rủ mình đánh chung như đúng rồi. Về đến nhà, Mads bảo: “Mày mệt rồi, nằm nghỉ đi, tao đi mua đồ Thái về mình ăn tối”, mình nghĩ bụng, trời gió vù vù vầy mà đẹp xe thì… vậy mà đi thật.
Cảm thấy may mắn
Thấy mình có vẻ ngại, ảnh chỉ cười: “Mày cứ thoải mái, mai tao đi công tác phải để mày ở nhà một mình 2 ngày không dẫn mày đi chơi được tao áy náy lắm”. Dù biết tinh thần couchsurfing là như vậy nhưng mình cảm thấy bản thân may mắn cực kỳ vì gặp được những con người quá tốt. Thế là ngày hôm sau Mads giao chìa khóa nhà cho mình luôn haha.
Lại gặp được bạn mới là Dung, một cô nhóc đang học trao đổi bên này. 2 anh em tha thẩn Copenhagen theo kiểu ngẫu hứng, lúc thì đi theo tour đi bộ của mấy bạn tình nguyện viên, lúc thì tách riêng ra lang thang. Mình đã đi ngang qua con đường của khu phố cổ nơi được lấy làm bối cảnh chính cho phim The Danish Girl. Mình cũng đã phải bật cười với cái lịch sử cháy tới 4 cái tòa thị chính và tới lần thứ 4 thì người Đan Mạch mới biết xây nhà bằng…đá để hết cháy.
Nước có chỉ số hạnh phúc cao nhất
Nhưng câu chuyện cuốn hút mình nhất là vì sao Đan Mạch được xếp vào một trong những nước có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới của bạn hướng dẫn viên người Anh. Dù thuế thu nhập có cao (36%) nhưng người dân ở đây được tiếp cận các dịch vụ công cộng với chất lượng cao nhất từ giao thông, giáo dục và y tế. Mình cảm nhận rõ nhịp sống khá chậm rãi ở Copenhagen, mọi người đều phân định rạch ròi giữa cuộc sống và công việc, đúng giờ là về, và sau đó là dành toàn bộ thời gian cho gia đình và đời sống tinh thần. Vì vậy không khó hiểu khi đa phần người Đan Mạch có nét mặt rất thư giãn và dễ cười.
“Không khó hiểu khi đa phần người Đan Mạch có nét mặt rất thư giãn và dễ cười”
Buổi chiều là lúc thời tiết đẹp nhất, trời xanh nắng nhẹ rất thích hợp để đi dạo ở Nyhavn – khu cảng cũ nổi tiếng với những ngôi nhà đủ màu. Dù trời vẫn khá lạnh nhưng mình cảm thấy hoàn toàn thoải mái và thư giãn khi vừa thưởng thức ly cafe Mexico với chút tequila vừa ngắm người qua lại ở đây.
Có một kỷ niệm vui lúc mình đang đi dạo một mình ở khu cung điện hoàng gia, mình chủ động bắt chuyện với một bác cũng đang tham quan. Bác rủ luôn “để tao dẫn mày đi thêm mấy chỗ đẹp ở Copenhagen nữa”, thế là lại có thêm một hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ. Mình được bác mời ăn bánh táo và uống cafe ở một quán cafe nổi tiếng…hết chỗ gần cung điện.
Lần đầu tiên trong đời mình được ăn cái bánh táo ngon như vậy, vừa ăn vừa được nghe bác kể thêm về lịch sử thành phố và những câu chuyện travel của bác lên cực bắc của Đan Mạch ngắm cực quang hay khám phá Nam Mỹ làm mình ghen tị gần chết. Trước lúc chia tay, bác còn dẫn mình đi khám phá khu tự trị và cũng là khi bán cần sa lớn nhất làm đau đầu chính phủ ở thủ đô – Christiania. Tối trước khi lên bus sang Oslo, Nauy, mình nhận được tin luận văn đã được duyệt, tuần sau bảo vệ. Kệ, chuyến đi vẫn chưa kết thúc mà.
✈Kiệt sức ở Nauy.
Khi đến Nauy thì mình gần như xỉu giữa đường vì trời quá lạnh (âm 16 độ), lúc đó mình chân mình không còn cảm giác nữa. May mà có nhóc em Việt Nam cho ở nhờ ra đón kịp thời. 2 ngày ở Oslo mình kiệt sức hoàn toàn và chân nhức không đi lại bình thường được nên chỉ có thể đi dạo khu trung tâm và bắt metro lên được núi tuyết.
Đường lên núi tuyết phủ trắng xóa, đẹp rụng rời, mình ngồi cả tiếng trên đó ngắm thành phố ngập trong tuyết và điều kì lạ là trong đầu hoàn toàn không một chút lo nghĩ gì về ngày mai.) Ừ, bây giờ mới có 3h chiều, mình còn tới 9 tiếng để tận hưởng ngày hôm nay nữa và chuyện ngày mai hãy cứ để con người của ngày mai xử lý.
Tuyết thật trắng, mây thật xanh. Chuyện ngày mai hãy cứ để ngày mai xử lý
Chuyến đi kết thúc sau 2 tuần, vui có, lo lắng có, nhưng trên hết mình đã tìm lại được con người của mình trước khủng hoảng và nhận ra được cuộc sống của mình hiện tại đang đẹp như thế nào. Mình học được cách trân trọng hiện tại và tạm gác lại mọi suy nghĩ trong tương lai cảm thấy hoàn toàn bình yên trong tâm trí.
Có thể đến một lúc nào đó, mọi việc không may mắn hay những trở ngại trong cuộc sống sẽ quay trở lại nhưng những trải nghiệm sau 2 tuần ở Bắc Âu và chặng đường mình vượt qua khủng hoảng sẽ chắc chắn tiếp thêm sự tích cực trong suy nghĩ và can-do-attitude để bản thân mình nhìn nhận những trở ngại đó một cách thấu đáo và trưởng thành hơn.
Nguồn: Sandla.org Trung Vũ
THƯ VIỆN TỔNG HỢP HỌC BỔNG & CƠ HỘI RA NƯỚC NGOÀI
“SCHOLARSHIPS AND LIFE ABROAD”
Hãy thử khám phá chương trình cực kỳ chất lượng cho các bạn muốn chiến thắng học bổng toàn phần và các chương trình nước ngoài ở đây nhé.