“Trong quá khứ, nếu ai đó kể cho tôi nghe về những câu chuyện đậu học bổng từ con số 0, có lẽ tôi sẽ bĩu môi mà cho rằng tỉ lệ rất ít, làm sao mà đến tay mình. Tôi lại là đứa hay “xui”, may mắn là thứ thật xa vời. Tuy nhiên, ngoài mặt là thế nhưng trong lòng tôi vẫn âm ỉ mong muốn có thể nhận được học bổng đi nước ngoài, trải nghiệm những điều chưa bao giờ. Và chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng rằng mình đã làm được vào một ngày không mấy đẹp trời.” Đó chính là chia sẻ của bạn Nguyễn Phúc Lộc, sinh viên năm nhất trường đại học Ngoại Thương Tp. Hồ Chí Minh. Hãy cùng Sandla lắng nghe những chia sẻ thú vị từ Lộc nhé.
Tôi đã đến Jenesys từ cuộc thi làm phim
Bảo Lộc, vùng đất cao nguyên êm đềm trên những dãy núi sương mù mờ ảo là nơi tôi sinh ra và lớn lên, không khí cũng tương tự Đà Lạt vì “hai đứa” là anh em hàng xóm của nhau. Mùa hạ ở Bảo Lộc cũng là mùa mưa kéo dài lê thê từ ngày này sang ngày khác. Đối với tôi thì những ngày mưa là những ngày “không mấy đẹp trời”, và đó cũng là thời điểm tôi chuẩn bị thi Đại học, kỳ thì mệt mỏi nhất đời học sinh.
Trong khi lướt facebook tôi được anh Thuận tag vào bài viết của Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Thanh niên (CYDECO). Bài viết có nội dung :
Học Bổng Toàn Phần Nghiên Cứu Sau Đại Học Tại Đại Học Monash 2020
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa thông báo tiếp tục tổ chức cuộc thi làm phim dành cho trẻ em Việt Nam năm 2019 với chủ đề “Việc làm phiền người khác – chỉ cần tốt cho bản thân hay cần phải biết suy nghĩ cho người khác?”, dành cho học sinh THCS và THPT trên toàn quốc
“Đúng vậy, cơ hội của mình đây rồi!”. Tôi rất đam mê nhiếp ảnh và làm phim, đặc biệt cũng hay suy nghĩ nhiều, hay bay bổng nên khả năng lên kịch bản cũng đủ dùng. “Kèo này khá ổn” Tôi tự động viên mình như thế. Tôi xem xét hạn nộp bài dự thi thì vừa ngay sau kỳ thi THPT Quốc gia, tôi vẫn còn cơ hội. Việc của tôi bây giờ là ôn thi Đại học và giải trí bằng kế hoạch âm thầm này.
Bạn sẽ không thể một mình nếu muốn làm những điều vĩ đại.
Tôi tìm kiếm bạn đồng hành, cuộc thi chỉ cho phép nhóm 3 người nên tôi hoàn toàn cân nhắc khi đưa ra lựa chọn thành viên. Đó là Dũng, bạn cùng lớp tôi. Tôi cảm giác Dũng rất có đam mê và nhiệt huyết, biết đâu đây sẽ là cơ hội giúp nó thành công trong tương lai.
Chúng tôi hẹn nhau lên kịch bản và bàn bạc sau kỳ thi. Cảm giác thoát khỏi những áp lực học hành để tự do sáng tạo với đam mê của mình. Cuộc thi cũng không phải sân chơi quá khắt khe, nên chúng tôi cũng sẽ dễ thở hơn, không gặp quá nhiều áp lực.
Tiêu chí cuộc thi ngoài giới hạn 3 thành viên thì thời lượng phải dưới 3 phút và hạn chế lời thoại vì cuộc thi mang tính quốc tế. Sau khi hoàn thành kịch bản, việc còn lại là diễn viên. Tôi và Dũng vừa là quay phim vừa làm diễn viên nhưng vẫn cần một diễn viên chính, và Trang ngồi cùng bàn tôi là lựa chọn hợp lý, ít ra tôi cũng thân với nó.
Và chúng tôi bắt đầu bấm máy, các cảnh quay chỉ diễn ra tại trường THPT Bảo Lộc và trong nhà nên chúng tôi đã hoàn thành các cảnh quay chỉ trong nửa ngày. Công cụ chúng tôi có là một chiếc máy chụp hình Canon 750D cùng với cây Tripod chụp hình. Chi phí quay là tiền thuê tóc giả và 100k tiền đạo cụ. Chúng tôi cố gắng tối giản chi phí và thời gian nhất có thể vì hạn nộp cũng gần tới. Phần edit còn lại diễn ra trong 2 ngày là đã hoàn thành.
Dường như mọi chuyện không hề suôn sẻ như vậy. Do chủ quan không đọc kỹ hướng dẫn nên chúng tôi không biết phải gửi tác phẩm qua đường bưu điện và kèm theo phần mô tả bằng giấy, có lẽ là do nhiều em nhỏ không sử dụng thư điện tử. Hậu quả là tôi phải gõ cửa nhà Dũng lúc 7h sáng để nhanh chóng gửi tác phẩm cho kịp hạn.
Chưa kể là trên đường đi còn bị hư xe, không tìm được chỗ in đĩa ( do yêu cầu phải cop tác phẩm sang đĩa, nhưng chúng tôi quyết định dùng usb thay thế). Gian nan sóng gió cuối cùng ngồi lại chúng tôi tự an ủi nhau “Không được thì thôi, coi như lấy kinh nghiệm”.
“Quá khứ là đáng giá, Tương lai phải trả giá và Hiện tại đừng nói giá như”
Lộc nói vui rằng: “Câu nói này của Nguyễn Phúc Lộc nha, mai mốt giàu có thành đạt thì đi đăng ký bản quyền”
Chúng tôi đã cố gắng để không phải hối tiếc và thực sự là vậy. Phép màu là có thật, tác phẩm của chúng tôi được đánh giá cao và đạt giải nhất Việt Nam, là một trong 3 tác phẩm được đại diện sang Nhật tham dự liên hoan Liên hoan phim thiếu nhi châu Á 2019.
Ngỡ như là mơ, tôi sẽ đi Nhật 1 tuần. Tôi đã âm thầm tham gia và giờ là khoảnh khắc huy hoàng của mình, tôi đã thành công, chúng tôi đã thành công. Tôi thông báo cho ba mẹ và gia đình, mọi người đều ngỡ ngàng và hạnh phúc. Sự cố gắng âm thầm luôn rạng rỡ và hạnh phúc nhất.
Hãy luôn sẵn sàng khi cơ hội đến
Chúng tôi háo hức chuẩn bị mọi thứ, từ passport đến đồ đạc dù còn 2 tháng nữa mới đi. Trong suốt 2 tháng đó tôi vẫn không thể tin được mình đã làm được, chỉ cần kiên trì cố gắng và nắm bắt đúng thời cơ thì chắc chắn mọi thứ sẽ thành hiện thực. Vì Khi bạn khao khát một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó.
Chuyến đi đã cho tôi những trải nghiệm mới và hữu ích, từ việc chuẩn bị passport đến việc đi máy bay, tất cả đều hoàn toàn mới lạ với chúng tôi, và chúng tôi phải trải nghiệm nó một cách độc lập.
Vì chuyến bay đi Nhật khởi hành ở Hà Nội nên chúng tôi phải bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Nội Bài, đó là lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội, cái nôi của Tổ Quốc và cũng là nơi quê cha gốc mẹ.
Hai chuyến bay trong ngày nhưng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi mà thực sự rất háo hức. Chỉ sau 5 tiếng trên bầu trời cao ngút, vượt núi vượt biển và mây trời xa xăm, tôi đã đến sân bay. Nhật Bản chào đón chúng tôi bằng một cơn mưa phùn nhè nhẹ, gió lạnh se se hiu hắt nỗi nhớ nhà. Tại đây ba chúng tôi đã gặp những người bạn đồng hành, cô Lan là trưởng đoàn dẫn dắt chúng tôi trong suốt hành trình, cùng với ba em: Khánh và Đăng, Nhi.
Chuyến đi Nhật Bản đã cho tôi biết thêm nhiều điều
Câu hỏi được đặt ra là tại sao Nhật Bản lại hỗ trợ các nước khác, liệu Nhật Bản sẽ thu lại lợi nhuận gì, câu trả lời sau đó khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Lý do là vì trong cuộc đại sóng thần 2011 tại Nhật Bản, các nước trên thế giới đã chung tay quyên góp và giúp đỡ hỗ trợ Nhật Bản vượt qua khó khăn, điều đó khiến họ rất biết ơn và nay muốn giúp đỡ lại các nước khó khăn khác.
Bên cạnh đó, tôi đã đại diện Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ nói riêng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến JICA và chính phủ Nhật Bản, đồng thời thể hiện niềm tin vào sự hợp tác giữa hai nước trong tương lai.
Lạc vào trong mơ
Sau chuyến thăm quan tại lâu đài Osaka chúng tôi dùng trưa tại một khu mua sắm, trước bữa chúng tôi có thời gian đi mua sắm nhưng phải trở về đúng hẹn. Mỗi nước phải đủ thành viên thì mới có thể dùng bữa.
Khu mua sắm rất tân tiến và hiện đại tuy nhiên số lượng nhân viên bán hàng sử dụng tiếng Anh thì hạn chế, người dân bản xứ biết tiếng Anh lại còn hiếm hoi hơn. Vì thế khi mua sắm chúng tôi cũng gặp khó khăn nếu cần giao tiếp. Tôi đến khu đồ ăn, mua thật nhiều bánh kẹo để làm quà cho mọi người bởi lẽ đồ ăn là dễ tặng nhất.
Căn chừng 5p trước giờ hẹn để trở về nhưng … tôi quên mất mình có chứng “não cá vàng”. Quên mất đường về vì khu mua sắm quá rộng, xung quanh đâu đâu cũng là tiếng Nhật. Vậy mới thấy, tiếng Anh quan trọng đó, nhưng có lẽ vẫn còn chưa đủ.
Kết quả là tôi làm cho đoàn bị trễ giờ ăn và mọi người phải đi kiếm. Phải nói, đây thực sự là một lỗi lầm vô cùng lớn, tôi cúi đầu 90 độ mà xin lỗi thành khẩn. Trưởng đoàn nói không sao, mọi người vui mừng vì tôi đã an toàn. Sau lần này, tôi được cô Hảo dạy rằng, người Nhật rất trọng chữ tín nhưng cũng rất coi trọng lời xin lỗi, nếu làm sai thì phải biết sửa và xin lỗi thành thật.
Những trải nghiệm khó quên tại đất nước Hoa Anh Đào
Lần đầu tiên thấy tuyết
Tôi nhớ lúc tôi di chuyển đến một nơi nổi tiếng với thịt cừu Kobe mà tôi không nhớ rõ địa điểm lắm. Nhưng cảm giác thật tuyệt với ngay từ khi bắt đầu khi xe chạy lên núi, đi qua những rừng cây lá đỏ rợp trời và rồi dựng lại ở nơi có thể nhìn thấy ánh xanh dương của biển cả, một nơi lý tưởng để thưởng thức những miếng thịt cừu Kobe tuyệt vời.
Với độ cao của núi và thời tiết khá lạnh của Nhật Bản tháng 12 này, tôi đã “gặp” tuyết. Những hạt tuyết bé tí ti như em bé mới chào đời đậu trên tóc tôi, tuy nhỏ bé nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được rất rõ, vậy là đời mình đã thấy tuyết rồi sao. Nhật Bản cho tôi quá nhiều cảm xúc, quá nhiều điều mới lạ, quá nhiều điều “chưa bao giờ”.
Cánh cửa thần kỳ Doraemon
Tôi có cảm giác như tôi đang ở Châu Âu vậy đó! Đi Nhật Bản nhưng tôi lại có cơ hội đến “châu Âu”, có cảm giác mình vừa bước qua cánh cửa thần kỳ của Doraemon, bước chân tới Phố cổ kobe kitano ijinkan. Từ Ijinkan trong tiếng Nhật có nghĩa là người nước ngoài, là khu người ngoại quốc đã đến an cư lập nghiệp tại Nhật Bản và nay đã trở thành khu du lịch nổi tiếng.
Ở đây khá vắng vẻ nhưng vẫn có người sinh sống, có thể là đang trong giờ làm việc nên sẽ ít thấy người qua lại. Các con đường có nhiều dốc, xung quanh là nhà cửa mang phong cách đặc trưng của phương Tây nên tôi dường như quên mất mình đang ở Nhật Bản.
Trên đường đi chúng tôi bắt chuyện với các bạn Campuchia, các bạn nói tiếng Anh rất giỏi và vô cùng thân thiện. Thật vui vì tìm được “anh em láng giềng” ở nơi đất khách thế này. Tại đây có một đền khấn, đi lên một con dốc cao và uống nước tại đó, bạn sẽ được thông minh sáng lạn, vì thế mà rất nhiều học sinh đến đầy cầu nguyện.
Kịch múa rối Bunraku là một môn học?
Sở dĩ đây được coi là môn học vì đối với Nhật Bản, việc lưu giữ các truyền thống văn hóa rất quan trọng. Hơn nữa, Awaji là cái nôi của Nghệ thuật múa rối Bunraku. Nếu ở Việt Nam có múa rối nước đầm đà bản sắc dân tộc thì Bunraku cũng chính là niềm tự hào của người dân đất nước hoa anh đào.
Các bạn học sinh ngồi ngay ngắn thẳng tắp, dù rất háo hức và tò mò về chúng tôi, đặc biệt là bộ áo dài hai tà đỏ rực mà Trang mặc, nhưng vẫn tập trung nghe giảng. Hễ có người đang nói từ phía góc bên trái rồi chuyển sang người ở góc bên phải, là tất cả học sinh sẽ đổi tư thế ngồi từ trái sang phải cùng lúc, răm rắp một nhịp. Sự trật tự và thái độ nghiêm túc của mỗi em học sinh, nay tận mắt Lộc đã chứng kiến.
Mỗi chúng tôi sẽ được chia vào một nhóm để học cùng các em học sinh, các em dễ thương và thân thiện, trong số đó có một em gái có thể nói một chút tiếng Anh, em giúp tôi giao tiếp với mọi người. Lộc làm gì các bạn cũng cười, có lẽ vì vậy mà tôi không có những cảm giác ngại ngùng mà còn vui vẻ vì mình cũng rất “mặn” cơ đấy. Có điểm đặc biệt là khi đọc các câu thoại, tôi phải đọc dựa trên chữ phiên âm, điều mà các bạn ồ lên kinh ngạc và phải gọi giáo viên ra để khoe.
Múa rối Bunraku là một môn khó học, vì cần có sự kết hợp nhịp nhàng của người sử dụng rối ( thường là 3 người cho một con rối ) và người đọc thoại, người đánh đàn. Sau khi học thuộc lời thoại, chúng tôi ngồi theo từng nhóm thoại để cùng với các nghệ nhân múa rối thực hiện vở kịch.
“Hạnh phúc” và “tự hào”
Kết thúc chuyến hành trình Nhật Bản, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào về bản thân. Tôi trước đó thường hay tiêu cực, cho rằng mình kém cỏi, thua kém bạn bè. Nhưng tôi sai và bạn thấy đó, tôi đã làm được, tôi đã biến giấc mơ thành hiện thực, tôi đã làm được mà không cần bằng cấp tiếng Anh hay chứng chỉ quốc tế.
Sau khi về nước, tôi cùng các bạn vẫn liên lạc để thực hiện kế hoạch truyền thông Nhật Bản đến tất cả mọi người, đặc biệt các bạn nước ngoài vẫn liên lạc với nhau thường xuyên trong một group chat trên Facebook.
JENESYS đã đem đến cho Lộc những trải nghiệm thực sự tuyệt vời.
Xin cúi đầu và cảm ơn chân thành.
Phúc Lộc đã đến với giấc mơ như thế đấy, Phúc Lộc luôn tin vào bản thân và luôn tìm kiếm cơ hội cho mình. Cơ hội là do chúng ta nắm lấy và tạo ra. Vậy tại sao chúng ta không bắt đầu từ những thứ mình yêu thích như Phúc Lộc nhỉ?
Xem thêm video tại đây
Nguồn: Sandla.org – Nguyễn Phúc Lộc
Hãy thử khám phá chương trình cực kỳ chất lượng cho các bạn muốn chiến thắng học bổng toàn phần và các chương trình nước ngoài ở đây nhé.